- Là lão già, hay là lão thái gia?
Lão già quét hoa mỉm cười nói:
- Lão già thường thường là lão thái gia.
Tiểu Mã sáng mắt lên hỏi:
- Là Châu Ngũ thái gia?
Lão già quét hoa không nói gì nữa, chỉ mỉm cười.
Tiểu Mã cũng không hỏi tới.
Y bỗng nhảy lên, đấm ra một quyền.
Đấm vào mũi lão già.
Y không hề thất ước, cũng không đấm sau lưng ai, nhưng lúc y đấm ra
cũng không hô hoán gì.
Y muốn lão già này không có một tí gì đề phòng chuẩn bị.
Lối đánh như vậy, không những không thể coi là anh hùng hảo hán, mà
còn có vẻ có tí vô lại.
Nhưng y nhất định phải thử vũ công lão già này tới đâu.
Y đánh ra một quyền như vậy, bất kỳ ai cũng khó mà tránh né đở gạt
được.
Huống gì, sau lưng lão già là bức tường, lão không có đường thoái lui.
Y đối với cú đấm này vốn rất tin tưởng, nhưng cú đấm lại trật ra ngoài.
Y đấm ra quyền đó, lão già đã lùi lại sát vách, rồi như một tờ giấy, nhẹ
nhàng trườn lên trên, dính cứng trên tường, nhìn Tiểu Mã cười cười.
Tiểu Mã không đấm ra quyền thứ hai.
Y đang thoái lui lại, thoái lui lại mấy bước, tìm một cái ghế ngồi xuống.
Lão già quét hoa hỏi:
- Thế nào?
Tiểu Mã nói:
- Giỏi lắm.
Lão già quét hoa hỏi:
- Ai giỏi lắm?
Tiểu Mã nói: