Chỉ nghe phùng lên một tiếng, người của y đã bị đánh cho bay ra, đụng
vào trong vách tường gỗ.
Tường gỗ vốn đã bị lũng một lỗ lớn, lỗ lủng lại càng lớn hơn. Người này
bay xuyên qua lỗ thủng.
Tiểu Mã cũng phóng theo, bên trong, căn phòng lại càng rộng rãi hơn.
Một người đang ngồi bên chiếc bàn ở tuốt đằng xa nhâm nhi trà, đầu tóc
bạc phơ, chính là lão già quét hoa lúc nãy.
Người bị đấm cho một quyền bay vào trong lúc nãy, hiện tại đang từ trong
lỗ hổng chui ra ngoài.
Lão già quét hoa nói:
- Y không mặt mũi gì gặp ngươi.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Lão già quét hoa nói:
- Lúc nãy y còn đang khoe khoang, chỉ cần ngươi đánh sau lưng y, nhất
định ngươi sẽ qua không nổi quan ải của y.
Ánh mắt của lão lại lộ vẻ cười cợt:
- Ngươi quả thật không thất tín, quả thật không đánh sau lưng y.
Tiểu Mã nói:
- Y cũng chẳng hề thất tín.
Lão già quét hoa không hiểu.
Tiểu Mã nói:
- Y muốn bị đập, hiện tại đã bị đập.
Lão già quét hoa cười lớn nói:
- Hảo tiểu tử, không những có thớ, mà còn có thú vị nữa.
Tiểu Mã nói:
- Tôi là hảo tiểu tử, còn ông thì sao?
Lão già quét hoa nói:
- Ta chỉ bất quá là một lão già.
Tiểu Mã nhìn lão ta lom lom nói: