- Được.
Y chẳng suy nghĩ gì lập tức bằng lòng ngay, không những vậy, nói đánh là
đánh, xông lại trước mặt người đó rồi xoay người lại, đưa tay ra đấm vào
mũi y.
Đấy không phải vì y thích đấm vào mũi người ta, mà vì trước giờ y không
bao giờ thích đánh sau lưng người khác.
Xông tới trước mặt người đó rồi quay người lại, dĩ nhiên là chậm đi một
bước.
Cú đấm đó đánh trật.
Người này búng người lên không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống.
Tiểu Mã thất thanh nói:
- Thì ra là ngươi.
Y nhận ra người này.
Người này không phải là Châu Ngũ thái gia, là Bốc Chiến, sói già Bốc
Chiến.
Bốc Chiến nhìn y, ánh mắt hình như cũng đang cười, lão ta hỏi:
- Ngươi chưa bao giờ đánh người sau lưng?
Tiểu Mã nói:
- Ừ.
Bốc Chiến nói:
- Giỏi, quả là trang hán tử.
Lão ta bỗng chỉ vào cánh cửa phía sau nói:
- Gõ vào cửa năm cái, rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng phía sau cánh cửa có vẻ dài hơn và rộng hơn.
Góc phòng có một chiếc giường, trên giường có một người nằm, xoay mặt
vào trong, không biêt là đang ngủ hay thức.
Tiểu Mã lại khom lưng hỏi:
- Châu Ngũ thái gia?
Người này nói:
- Không phải.