- Ông nói ai quỳ xuống?
Lão già nói:
- Nói ngươi.
Tiểu Mã bỗng rống lên:
- Phóng thí con mẹ ngươi!
Y đã chuẩn bị bất kể mọi thứ, xông đại vào.
Nắm tay của y đã nắm chặt lại.
Nào ngờ lão già quét hoa ngược lại bỗng cười lên một tiếng, ngẩng đầu
nhìn y, cặp mắt lờ đờ đầy vẻ cười cợt.
Nắm tay của Tiểu Mã không thể nào đấm ra được.
Lão già lẩm bẩm nói:
- Có ý tứ lắm, có ý tứ lắm.
Tiểu Mã không hiểu:
- Chuyện gì có ý tứ?
Lão già nói:
- Ta đã năm mươi mốt năm nay chưa nghe đến năm chữ “Phóng thí con
mẹ ngươi”, hiện tại bỗng nghe thấy, thật là có ý tứ lắm.
Mặt của Tiểu Mã bất giác đỏ bừng lên.
Bất kể ra sao, tuổi tác của lão già này cũng lớn đủ để làm cha của y, thật
tình, y cũng không nên vô lễ như vậy.
Lão già lại nói:
- Bước vào trong rồi quay qua bên trái, sẽ thấy một cánh cửa, gõ vào ba
cái, rồi đẩy cửa bước vào.
Lão ta lại khòm lưng xuống quét hoa tiếp, quét những đóa hoa rụng không
bao giờ hết.
Tiểu Mã rất muốn nói vài câu lễ độ với lão, nhưng ngay cả một câu cũng
nói không ra.
Đợi đến lúc y đi vào sau giậu, quay đầu lại, chẳng còn thấy hình bóng lão
già quét hoa đâu.
Cửa cũng ở trong đám hoa. Tiểu Mã gõ vào ba cái, rồi đẩy cửa bước vào.