Mây mù đang phảng phất quanh chân, ngẩng đầu lên là trời xanh, mặt trời
đang từ phương đông ló lên, ánh dương quang rạng cả bầu trời.
Trái tim của Tiểu Mã thót lại:
- Hôm nay là mười mấy?
Đặng lão bản nói:
- Mười bốn.
Tiểu Mã ngẩng mặt lên:
- Phía trước là đâu vậy?
Đặng lão bản nói:
- Phía trước là hoàng cung của Lang Sơn Chi Vương.
Tiểu Mã đã hoàn toàn tín nhiệm người này, nhưng y nhìn nhìn, nơi đây
chẳng giống tí nào là hoàng cung.
Trên đỉnh núi vậy mà có hoa.
Những bụi hoa nho nhỏ không biết tên, nở trên một hàng giậu, sau hàng
giậu thấp thoáng có một gian nhà bằng gỗ.
Một lão già đầu tóc bạc phơ chân đi khập khiễng, đang khòm lưng, chầm
chậm quét hoa rơi trên con đường đá.
Hiện tại đã dến mùa hoa rụng, con đường thoai thoải đã đầy những đóa
hoa rơi rụng lả tả. Bọn họ đạp trên đám hoa rụng bước tới, Đặng lão bản từ
xa đã ngừng bước lại, nói:
- Tôi chỉ đem ông được tới đây thôi.
Tiểu Mã nói:
- Đến nơi đây, tôi có nhất định sẽ được gặp ông ta không?
Đặng lão bản nói:
- Không nhất định.
Y cười gượng lên một tiếng, nói:
- Trên thế gian này vốn không có chuyện gì là chắc chắn sẽ nhất định làm
được, tôi đã tận sức mình, ông có thấy được ông ta hay không, hoàn toàn
nhờ vào chính ở ông thôi.
Tiểu Mã cũng gượng cười nói: