CỔ LONG
QUYỀN ĐẦU
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 10
Vua của Lang Sơn
Mười ba tháng chín, sau canh tư. Sương mù dày đặc.
Tiểu Mã và Đặng lão bản vai kề vai bước trong sương mù dày đặc, không
rời nhau nửa bước.
Y thật tình không dám ly khai người này đến nửa bước, cái người làm ăn
rất hiểu chuyện làm ăn này thật tình quá ngụy bí nan trắc, không biết đâu mà
lường.
Người mở miệng ra trước là Đặng lão bản:
- Ông có biết bình sinh tôi bị xui nhất chuyện gì không?
Tiểu Mã nói:
- Có phải là đã quen biết bà già đó?
Đặng lão bản thở ra nói:
- Chỉ bất quá, bình sinh tôi hên nhất, cũng là quen biết với bà ta.
Tiểu Mã nói:
- Sao?
Đặng lão bản nói:
- Nếu không phải nhờ bà ta, tôi chỉ có thể coi như đang làm ăn dưới mười
tám tầng địa ngục.
Tiểu Mã nói:
- Vì vậy ông nhất định phải trả ơn bà ta?
Đặng lão bản nói:
- Vì vậy bây giờ ông còn sống nhăn ra đây.