May mà lần này, không có chuyện gì xảy ra, bởi vì vừa bước vào gian
phòng đó, Liễu Kim Liên bỗng ngã lăn ra.
Bỗng ngã lăn ra như một hòn núi sập xuống vậy.
Máu tươi bắn ra như mũi tên từ động mạch lớn sau cổ, phun tung tóe vào
tường.
Mụ ta còn tính chồm lại, trước ngực lại ăn thêm một nhát đao.
Nhát đao đó càng hung hãn, càng nặng nề.
Bàn tay của Tiểu Mã không thể động đậy, trong tay y cũng không có đao.
Ai giết mụ ta?
- Tôi đấy.
Có người đang cầm trong tay cây đao.
Cây đao cắt thịt.
Có thể dùng một con dao cắt thịt giết chết Liễu Kim Liên, người đó là
một hạng người như thế nào?
Dĩ nhiên là hạng người không để cho Liễu Kim Liên biết mà đề phòng, là
hạng người không để cho ai cảm thấy mình bị nguy hiểm, hạng người làm
ăn.
Lưỡi đao còn vấy máu.
Đao đang nằm trên tay Đặng lão bản.
Tiểu Mã thấy cây đao trước, rồi mới thấy bàn tay của Đặng lão bản.
Y đã thấy Đặng lão bản không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều chỉ chú ý
đến gương mặt cười cầu tài của y.
Đây là lần đầu tiên y chú ý đến bàn tay của Đặng lão bản, bàn tay có bảy
ngón.
Năm ngón tay nắm chặt lấy chuôi đao, hai ngón còn lại chỉ ra hai bên.
Tiểu mã thở phào một hơi thật dài:
- Thì ra là ông!
Đặng lão bản nói:
- Chính là tôi đây.