- Gã này không những biết ăn nói, mà còn biết kiếm tiền, làm chồng
ngươi quả thật không có gì hay hơn cho bằng.
Y còn nói chưa xong câu, Đặng lão bản đã lắc đầu quầy quậy nói:
- Tôi không xong, tôi là…
Tiểu Mã cũng chẳng để y nói xong câu, thuận tay lấy một tấm giẻ lau bàn,
nhét ngay vào miệng y, nói:
- Ta đem y giao cho ngươi làm chồng, ngươi xem được quá không?
Liễu Kim Liên nói:
- Không được.
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi còn muốn đàn ông hạng nào nữa?
Liễu Kim Liên nói:
- Người ta muốn là ngươi!
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, mụ ta đã nhảy chồm lại Tiểu mã, giống y
như một hòn núi nhỏ đang đè xuống vậy.
Nhưng thân pháp của mụ ta lại rất nhẹ nhàng, hai chân vừa đưa ra, lại
trông giống như chim ưng đang vồ lấy gà con.
May mà Tiểu Mã không phải là gà con.
Quyền đầu của Tiểu Mã đã đấm ra như điện xẹt, nhắm vào cái thứ vừa
giống một đống thịt, mà cũng giống như cái mũi đấm tới.
Bất kể cái thứ đó là thứ gì, chỉ cần bị Tiểu Mã đấm vào, cũng đều sẽ chịu
không nổi.
Chỉ tiếc là Tiểu Mã quên mất một điều.
Y quên mất Liễu Kim Liên không những có một đôi chân khổng lồ, mụ ta
còn có một cái miệng khổng lồ… so với nắm tay của y còn có bề lớn hơn
nhiều.
Y vừa đấm quyền ra, Liêu Kim Liên đã há hốc mồm chờ sẵn.
Nắm tay của y đánh thẳng vào miệng của Liễu Kim Liên.
Tiểu Mã có biệt hiệu là Tiểu Mã Phẫn Nộ.