- Ta không tính đánh chết ngươi, người chết không biết đưa đường, người
không có mũi thì vẫn đưa đường được như ai.
Chóp mũi của Đặng lão bản đã rướm mồ hôi. Y làm mặt khổ sở nói:
- Người không có mũi cũng tìm không ra được lão nhân gia!
- Nếu cặp mắt cũng thiếu đi mất một con thì sao?
Đặng lão bản nói:
- Thì… thì…
Tiểu Mã nói:
- Không chừng cũng chẳng có gì là hay ho, nhưng trên người đàn ông, có
thứ nhất định không thiếu được.
Đặng lão bản chảy mồ hôi ra đầy mặt, y thốt không ra được một tiếng.
Dĩ nhiên y biết cái thứ không thể thiếu được trên người của đàn ông là cái
thứ gì, người đàn ông nào cũng biết.
Tiểu Mã nói:
- Hiện tại, ngươi đã nhớ ra ông ta ở đâu chưa?
Đặng lão bản ấp úng nói:
- Nhớ chút chút, hình như chút chút, ông phải cho tôi tí thì giờ từ từ nghĩ
lại.
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi muốn bao lâu?
Đặng lão bản còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã có người lạnh lùng
nói:
- Dù ngươi để cho hắn nghĩ tới ba năm, hắn cũng nghĩ không ra.
Người nói câu đó là một mụ đàn bà, mụ đàn bà có đôi chân vô cùng to
lớn!
Ai cũng có chân.
Đàn bà cũng là người, dĩ nhiên cũng có chân. Người có chân dễ coi,
người có chân khó coi, người có chân như bạch ngọc chạm thành, người có
chân như hai que củi sần sùi.