Tiểu Mã nói:
- Ngươi có biết bọn họ đi đường nào không?
Đặng lão bản nói:
- Không biết.
Y đóng cuốn sổ lại, thở ra một hơi, hững hờ nói tiếp:
- Tôi chỉ biết có một điều, bọn họ đi đường nào, cũng đều là đường chết,
vì vậy dù ông có theo kịp bọn họ cũng thế thôi.
Tiểu Mã trừng mắt nhìn Đặng lão bản, y bỗng xuất thủ… chụp ngay lấy
cổ áo của gã, xách lên ngồi trên quầy.
Gương mặt của Đặng lão bản trắng bệch ra, y cười gượng gạo nói:
- Tôi nói thật đấy chứ.
Tiểu Mã biết y nói thật, bởi vì y nói thật, Tiểu Mã mới khó nuốt trôi.
Bởi vì y không còn cách nào dối mình được nữa.
Y không thể bán đứng bạn bè, mà cũng không thể để mặc Tiểu Lâm.
Không ai giải quyết dùm cho y cái vấn đề nan giải này, cũng không ai
giúp đỡ y được gì.
Hiện tại, dù y có đuổi kịp bọn họ, cũng không ích lợi gì.
Đặng lão bản nhìn nét mặt của y, mở miệng hỏi dò:
- Tôi biết ông lại gặp chuyện gì rắc rối, không những vậy, nhất định còn
rắc rối không ít.
Gương mặt của Tiểu mã trắng bệch ra thê thảm.
Đặng lão bản lập tức nói luôn:
- Chúng ta coi như cũng là bạn bè, tôi cũng muốn giúp đỡ ông tí nào, chỉ
tiếc nơi đây là Lang Sơn, người nào gặp phải rắc rối ở đây, nhất định không
có ai giúp y giải quyết được điều gì.
Tiểu Mã bỗng nói:
- Không chừng còn có một người.
Đặng lão bản hỏi:
- Ai?
Tiểu Mã nói: