- Thuốc độc cũng có nhiều loại.
Sứ giả hững hờ nói:
- Sau mười lăm ngày, nếu ngươi còn chưa đem người lại, ngươi sẽ biết đó
là thứ thuốc độc gì.
Mười ba tháng chín, đêm.
Đêm đã khuya lắm, có sương mù.
Trong song cửa của khách sạn Thái Bình còn ánh đèn, từ trong sương mù
nhìn thấu qua, ánh đèn mông lung như ánh trăng.
Trong nhà không có ai khác, bàn toán của y đang gõ lóc cóc, đây chính là
lúc sung sướng nhất trong ngày của y.
Y làm ăn trước giờ chưa bao giờ bị mất vốn.
Tiểu Mã xông vào, lớn tiếng hỏi:
- Người đâu hết rồi?
Đặng lão bản không buồn ngẩng đầu lên, y hỏi:
- Người nào?
Tiểu Mã nói:
- Những người bạn của ta.
Đặng lão bản nói:
- Những người đó đã đi hết rồi.
Tiểu Mã hỏi:
- Đi lúc nào?
Đặng lão bản nói:
- Dĩ nhiên là lúc đã tính tiền xong, đi đã lâu lắm rồi, bọn họ muốn đi gấp.
Tiểu Mã ngẩn người ra.
Y không tính bán đứng người bạn nào cả, y trở về tìm họ, bởi vì hiện tại
là lúc y cần bạn bè nhất.
Đặng lão bản rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn y một cái, hỏi:
- Ông không tính tìm theo bọn họ sao?