Y không phải là người không thông minh lắm, dĩ nhiên y đã hiểu ý của sứ
giả:
- Ông muốn tôi đem cô ta lại đổi lấy Tiểu Lâm?
Sứ giả không phủ nhận:
- Bạn bè của ngươi đang nằm trong tay ta, bọn họ nhất định không chạy
đâu được.
Tiểu Mã chưa đáp ứng.
Y không dám bằng lòng nhanh quá, y sợ đối phương nghi ngờ.
Một hồi thật lâu, y mới hỏi dọ ý:
- Ông muốn tôi làm chuyện cho ông, dĩ nhiên ông phải thả tôi ra?
Sứ giả nói:
- Dĩ nhiên.
Trái tim của Tiểu Mã đập mạnh lên:
- Ông tin được tôi sao?
Sứ giả nói:
- Ta tin được.
Trái tim của Tiểu Mã lại càng đập mạnh lên:
- Ông cho tôi là người tùy thời tùy lúc có thể bán đứng bạn bè?
Sứ giả nói:
- Ta biết ngươi không phải vậy, nhưng bọn họ chẳng phải là bạn bè của
ngươi, nhưng lão Bì là bạn của ngươi, còn có Tiểu Lâm.
Trái tim của Tiểu Mã lại chìm xuống.
Sứ giả nói:
- Vì vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ lập tức thả ngươi ra, sau mười lăm
ngày, nếu ngươi không đem bọn họ lại đây, Tiểu Lâm của ngươi sẽ…
Y nói không hết câu, y chẳng cần phải nói hết câu.
Tiểu Mã lại càng không muốn nghe tiếp, y bỗng hỏi:
- Tôi chỉ có một điểm nghĩ không ra.
Sứ giả nói:
- Ngươi thử hỏi xem.