- Nhưng ta lại cảm thấy khoan khoái cực kỳ, ta trước giờ thật chưa bao
giờ khoan khoái như vậy.
Y cười như một người si ngốc:
- Đến nơi này, ta mới biết những ngày trước đây sống sao mà uổng phí
quá.
Tiểu Mã nói:
- Bò đi đâu khuất mắt đi.
Lão Bì nói:
- Ngươi nói ta bò, ta bò đây.
Quả thật y lăn ra đất, bò đi chỗ khác.
Nhìn y bò lăn ra trên mặt đất, Tiểu Mã thật cảm thấy không có mùi vị gì.
Bất kể ra sao, người này cũng là bạn của y, hiện tại người này còn có thể
được coi là một người nữa không?
Nghĩ đến Tiểu Lâm, nghĩ đến chuyện cô sắp bị đây, Tiểu Mã lại càng đau
lòng.
Y không rơi nước mắt, cũng không gào thét, bởi vì y phát hiện ra, gã sứ
giả thần Thái Dương đang lạnh lùng nhìn y, gã đang nói:
- Hiện giờ ngươi có hai con đường để đi.
Tiểu Mã chỉ còn nước lắng nghe.
Sứ giả nói:
- Nếu ngươi thật lòng theo ta, hiện tại vẫn còn kịp; nếu ngươi chỉ muốn
chết, cũng rất dễ dàng thôi.
Tiểu Mã thật tình muốn chết.
Y chẳng cứu được lão Bì, cũng chẳng cứu được Tiểu Lâm, y hận không
thể nhảy vào trong đống lửa, để toàn thân xương cốt máu thịt của mình cháy
thành tro bụi.
Nhưng y nhớ lại lời của Đinh Hỷ nói.
Đinh Hỷ là người bạn rất thân của y, cũng là huynh đệ của y, Đinh Hỷ
trước giờ vẫn được người ta gọi là Đinh Hỷ thông minh.
Đinh Hỷ nói với y: