- Vua Lang Sơn.
Đặng lão bản gắng gượng làm mặt cười, nói:
- Chỉ cần một câu nói của Châu Ngũ thái gia, dĩ nhiên vấn đề gì cũng giải
quyết được, chỉ tiếc là…
Tiểu Mã hỏi:
- Chỉ tiếc là ta tìm không ra ông ta?
Đặng lão bản thở ra:
- Không những ông tìm không ra, thật chẳng ai tìm ra ông ta.
Tiểu Mã nói:
- Ta biết nhất định có một người.
Đặng lão bản hỏi:
- Ai?
Tiểu Mã nói:
- Ngươi!
Đặng lão bản mặt mũi xanh lè, nói:
- Không phải tôi, thật tình không…
Tiểu Mã nói:
- Ngươi đem ta lại, ta nhất định sẽ không hại ngươi, Châu Ngũ cũng nhất
định không trách gì ngươi, bởi vì ta chỉ bất quá đem lễ vật lại thôi.
Đặng lão bản hỏi:
- Đem lễ vật lại? Đem lễ vật gì?
Tiểu Mã nói:
- Đem song quyền đầu của ta lại!
Y nắm chặt nắm tay lại đưa tới trước mũi Đặng lão bản:
- Còn không ta sẽ tặng cho ngươi nắm tay này!
Đặng lão bản chẳng tránh né gì cả, y còn ưỡn ngực ra nói:
- Dù ông có đánh chết tôi, tôi cũng không có cách nào đem ông lại được.
Tiểu Mã nói: