Cặp chân của người đàn bà này lại giống như hai chiếc thuyền nhỏ, bỏ
giày ra, dù không đưa người ta qua sông được, ít nhất cũng làm được cái đồ
cho trẻ con đánh đu.
Nếu chưa thấy qua một người đàn bà như vậy, bảo đảm ngay cả nằm
mộng cũng nghĩ không ra trên đời này còn có cặp chân vĩ đại như vậy, mà
cặp chân ấy lại thuộc về một người đàn bà.
Hiện tại Tiểu Mã cũng đã thấy qua, thấy xong rồi, còn cơ hồ không tin
được cho lắm.
Người đàn bà này dĩ nhiên là Liễu Kim Liên.
Liễu Kim Liên không những chân to, miệng cũng không nhỏ, lúc mụ nhìn
Tiểu Mã, hình như tùy thời tùy lúc đều có thể nuốt chửng y vào trong bụng.
Tiểu Mã chỉ muốn mửa ra.
Liễu Kim Liên nhìn nhìn y từ trên xuống dưới một hồi, mới nói tiếp:
- Ngươi muốn tìm Châu Ngũ thái gia, chỉ có một người có thể đem ngươi
lại.
Tiểu Mã lập tức hỏi:
- Ai?
Liễu Kim Liên đưa ngón tay như trái chuối, chỉ vào một thứ gì đó như là
một đống thịt, mà cũng như là cái mũi, nói:
- Là ta.
Tiểu Mã thở ra trong bụng, y còn nhịn không nổi ráng hỏi một câu:
- Ngươi có chịu đem ta lại đó không?
Liễu Kim Liên nói:
- Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện.
Tiểu Mã hỏi:
- Chuyện gì?
Liễu Kim Liên nói:
- Các ngươi giết mất Chương Trường Thoái, ngươi phải đền lại cho ta một
ông chồng.
Tiểu Mã xách Đặng lão bản lên, nói: