Như nếu quả thật đã làm ông chồng của hạng đàn bà như Liễu Kim Liên,
trừ chuyện đụng đầu tự tử ra, còn làm gì được hơn nữa?
Tiểu Mã tuy trong lòng cảm kích muốn chết đi được, ngoài miệng ngay cả
một tiếng cám ơn cũng không chịu nói ra.
Y chỉ hỏi:
- Hiện tại mình đang đi đâu đây?
Đặng lão bản nói:
- Chuyện đó còn tùy vào ông.
Tiểu Mã hỏi:
- Tùy vào tôi?
Đặng lão bản nói:
- Ông đi đúng đường, đấy chỉ là con đường sống duy nhất trên Lang Sơn.
Tiểu Mã hỏi:
- Còn nếu đi sai đường?
Đặng lão bản nói:
- Thì tôi và ông sẽ bị đẩy vào mười tám tầng địa ngục, muôn kiếp không
ngoi đầu lên được.
Tiểu Mã dĩ nhiên là hiểu rõ ý của y, nhưng còn nhịn không nổi muốn hỏi:
- Trừ Diêm Vương ra, còn ai có thể cho chúng ta vào mười tám tầng địa
ngục?
Đặng lão bản nói:
- Còn có một Vương nữa.
Y nói đã rõ ràng lắm, nhưng Tiểu Mã còn phải đánh vần cho ra được mới
thôi:
- Còn có Vương gì nữa?
- Lang Sơn Chi Vương.
Giọng nói của Đặng lão bản đầy vẻ tôn kính:
- Trên Lang Sơn, quyền lực của ông ta còn to lớn hơn cả Diêm vương
nhiều.
Mỗi con đường đều có chỗ tận đầu, bon họ đã lên đến đỉnh núi.