- Lần này tuy ngươi lại nhìn lầm người nữa, nhưng Châu Ngũ thái gia đã
chuẩn bị gặp ngươi.
Tiểu Mã ngẩn người ra.
Lão già quét hoa nói:
- Còn có một điểm ngươi cần phải nhớ cho rõ.
Tiểu Mã chỉ còn nước lắng nghe.
Lão già quét hoa nói:
- Ta nhất định không phải là tay cao thủ đệ nhất trên núi, trước mặt Châu
Ngũ thái gia, ta chẳng có lấy cả cơ hội để xuất thủ.
Tiểu Mã cơ hồ không tưởng tượng được trên đời này còn có người nào vũ
công cao hơn lão, nhưng y lại không thể không tin.
Lão già quét hoa nói:
- Vì vậy ngươi đứng trước mặt ông ta, đừng có hỗn hào, cũng đừng xuất
thủ, nếu không chắc chắn ngươi sẽ chết ngay.
Lão ta nói rất trịnh trọng, rồi bỗng cười một tiếng, nói:
- Khắp thiên hạ, người thấy được mặt thật của ông ta không có nhiều. Vì
vậy ngươi vào trong đó rồi, dù chết hay sống, cũng coi như không uổng đã
đi chuyến này.
Phía sau còn có một cánh cửa.
Tiếng kim la lại vang lên, cánh cửa mở lớn.
Tiểu Mã đứng ở ngoài cửa ngẩn người ra.
Lúc này y đang đối diện một gian đại sảnh bề ngang bảy trượng, bề sâu
hai mươi bảy trượng, y bước ngoài giậu vào, thật tình không hề nghĩ đến sau
mấy gian phòng lại có một nơi như vậy.
Trong đại sảnh không có thứ gì cả, bốn vách trắng như tuyết, ngoài hai
mươi bảy trượng đó còn có một cánh cửa.
Trên cánh cửa có treo một bức rèm châu, một người dang ngồi sau bức
rèm đó.
Tiểu Mã nhìn không rõ gương mặt của ông ta, thậm chí ngay cả mũ áo
cũng nhìn không rõ, nhưng y cảm thấy có một thứ khí thế trấn nhiếp kinh