người, như thanh kiếm đầy sát khí bức tới lông mi.
Cửa bên ngoài đã đóng lại, lão già quét hoa ở lại bên ngoài.
Tiểu Mã đang tính bước lại, sau bốn vách bỗng có tiếng hét vang lên như
sấm động:
- Đứng lại.
Tiểu Mã chỉ còn nước đứng lại.
Y lại đây cầu xin, không phải lại đánh nhau, ít nhất tính mạng của chín
người đang nằm trong tay của người ngồi sau bức rèm này, làm sao y dám
khinh cử vọng động?
Tiếng hét vừa vang lên, trong đại sảnh lập tức lại yên lặng như trong mộ
phần.
Một hồi thật lâu, sau bức rèm mới có giọng nói vọng ra.
Giọng nói già nua mà rất oai nghiêm:
- Ngươi biết ta là ai chứ?
- Vâng.
Tiểu Mã dĩ nhiên là biết, trừ Châu Ngũ thái gia ra, còn ai oai phong như
vậy? Khí thế như vậy?
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi muốn gặp ta?
Tiểu Mã nói:
- Vâng.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi họ Mã?
Tiểu Mã nói:
- Vâng.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Tiểu Mã Phẫn Nộ?
Tiểu Mã nói:
- Vâng.
Châu Ngũ thái gia hỏi: