- Bạn bè của ngươi đã bị lọt vào trong tuyệt cảnh, tình nhân của ngươi đã
lọt vào tay sứ giả thần Thái Dương, những người cùng đi với ngươi lên Lang
Sơn, muốn sống sót xuống núi, còn khó hơn là lên trời.
Tiểu Mã chỉ còn nước yên lặng, bởi vì y không có gì để nói.
Cái vị Lang Sơn Chi Vương này thật tình y không thể không bội phục.
Y vốn nghĩ rằng người này chỉ bất quá là một lão già sắp chết mà cô tỵ, tự
tôn tự đại, sống một mình như ẩn sĩ trên đỉnh núi, để mặc cho bọn thuộc hạ
muốn làm gì thì làm.
Hiện tại y mới biết ra, chỉ có người này, mới chân chính là chủ tể của
Lang Sơn, trên núi xảy ra chuyện gì, cũng đều không thoát khỏi cặp mắt của
ông ta.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Hiện tại ngươi đã biết không còn đường nào để đi, vì vậy ngươi mới lại
tìm ta, tính lấy song quyền đầu của ngươi, đổi mười mạng người của các
ngưoi.
Ông ta bỗng cười nhạt, nói tiếp:
- Ngươi có bao giờ gặp người chỉ nhờ vào việc đốt một nén hương trước
bàn thờ là có thể đổi lấy cả đời hạnh vận?
Tiểu Mã nói:
- Chưa thấy qua.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ta là thần ở nơi đây.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng quyền đầu của tôi không phải là nén hương!
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Quyền đầu của ngươi là thứ gì?
Tiểu Mã nói:
- Là một người tùy tùng rất trung thành, là một thứ vũ khí giết người.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Sao?