Cao Lập nói:
- Vì vậy ly rượu này tôi càng không mời không được.
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi cũng không uống không được.
Cao Lập cười nói:
- Trên đời này còn có mấy người mời được Đại Lôi Thần và thiếu trang
chủ của Khổng Tước sơn trang uống rượu mừng của y?
Thu Phong Ngô uống một hơi cạn ly rượu, y bỗng đặt mạnh ly rượu
xuống nói:
- Tôi không phải là thiếu trang chủ của Khổng Tước sơn trang.
Cao Lập ngạc nhiên hỏi:
- Anh không phải sao?
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi không phải, vì tôi không xứng đáng.
Y lại rót đầy một ly rượu thở dài nói:
- Tôi chỉ đáng làm một tên kiếm tử thủ trong một tổ chức giết người.
Cao Lập thở ra nói:
- Thật tình tôi cũng không ngờ được, sao anh lại gia nhập “Mười Lăm
Tháng Bảy”?
Thu Phong Ngô nhìn đăm đăm vào ly rượu, y chầm chậm nói:
- Bởi vì tôi khinh thường Khổng Tước Linh, xem thường thanh danh có
được nhờ ám khí, tôi không muốn cả đời sống dưới cái bóng của Khổng
Tước Linh, như đứa bé núp dưới yếm phần của bà mụ, đứa bé không làm
nên nổi gì.
Cao Lập nói:
- Vì vậy anh tính chỉ nhờ vào bản lãnh của mình, kiếm lấy cho mình cái
thanh danh.
Thu Phong Ngô gật gật đầu, y cười khổ nói:
- Bởi vì tôi phát hiện ra, người giang hồ tôn kính Khổng Tước sơn trang,
không phải vì họ tôn kính người trong sơn trang, mà là tôn kính ám khí của