Đặng lão bản cười không muốn nổi nữa, y bỗng quay lưng lại, chạy ra
cửa.
Cửa còn chưa mở ra, kiếm đã bay lại, thanh kiếm dài bốn thước đã như
tiêu thương bay lại, từ sau lưng y xuyên qua tới trước ngực, soạt một tiếng,
đóng y chết cứng vào trong cánh cửa.
Y chết thật là oan uổng. Bởi vì y nằm mộng cũng không ngờ được có
người dám xuất thủ ở nơi đây!
Không có tiếng hô thảm thiết. Lưõi kiếm bén nhọn lập tức xuyên thấu vào
tim.
Trong đại sảnh lại một phen yên lặng. Một hồi thật lâu, Châu Ngũ thái gia
mới từ từ nói:
- Ngươi thật là to gan.
Thường Vô Ý không mở miệng ra, nhưng Tiểu Mã đã giành nói dùm y:
- Cái gan của y trước giờ không nhỏ.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngươi dám giết người tại nơi đây!
Tiểu Mã lại giành nói:
- Thật ra y cũng không dám, chỉ bất quá y cũng không muốn phá hoại quy
củ của chính mình.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Quy củ gì?
Tiểu Mã nói:
- Trước giờ y không thích ai gạt mình, những người gạt y, trước giờ không
sống được tới nửa tiếng đồng hồ.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi có biết quy củ ở nơi đây không?
Tiểu Mã hỏi:
- Quy củ gì?
Châu Ngũ thái gia nói:
- Sát nhân giả tử!