- Muốn giết bà ta không phải là tôi.
Tiểu Mã hỏi:
- Là ai?
Đặng lão bản nói:
- Chỉ có Châu Ngũ thái gia mới kêu tôi giết người được.
Tiểu Mã hỏi:
- Liễu Đại Cước đắc tội với ông ta?
Đặng lão bản nói:
- Tôi là dân làm ăn, tôi chỉ biết làm ăn, chuyện khác tôi không bao giờ hỏi
tới.
Tiểu Mã hỏi:
- Giết người cũng là làm ăn sao?
Đặng lão bản nói:
- Không những là chuyện làm ăn, mà thông thường là chuyện làm ăn rất
ngon lành.
Thường Vô Ý bỗng nói:
- Thứ làm ăn đó ta cũng thường làm.
Đặng lão bản cười nói:
- Tôi nhìn ra được.
Thường Vô Ý nói:
- Chỉ bất quá, thông thường ta giết người, không giết chó.
Đặng lão bản cười có vẻ gượng gạo:
- Quanh đây hình như không có chó.
Thường Vô Ý nói:
- Có một con.
Đặng lão bản thụt lùi vài bước, nụ cười càng gượng gạo:
- Ông đã không bao giờ giết chó, lần này chắc cũng không phá lệ.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Ngẫu nhiên phá lệ một lần cũng không sao.