- Bọn họ đều là khách hàng của tôi, tôi không thể nào để bọn họ chết hồ
đồ trong cái hang núi ấy.
Tiểu Mã hỏi:
- Hang núi nào?
Đặng lão bản nói:
- Một cái hang núi phía sau động Phi Vân.
Tiểu Mã nói:
- Sao ngươi biết được họ ở đó?
Đặng lão bản nói:
- Cái vị Thường tiên sinh này tuy cảm thấy nơi này vừa bình yên vừa bí
ẩn, nhưng y không biết nơi đó mới là chỗ tử địa chỉ có chết không có sống.
Y lại thở ra nói:
- Trên Lang Sơn không một ai không biết nơi này, phía trước là thác hiểm
trở, đá trơn đầy cả đó, bất cứ ai cũng khó mà từ trong xông ra ngoài, phía
sau lại không có đường lui, nếu có người tấn công vào, ông thử xem bọn họ
còn đi được đâu?
Thường Vô Ý mặt mũi xanh lè.
Tiểu Mã nhịn không nổi nói:
- Một chỗ bí ẩn như vậy, người tìm vào được, cũng không phải là chuyện
dễ dàng.
Đặng lão bản lập tức đồng ý:
- Nếu không có người dẫn đường, thật tình khó tìm được ra.
Tiểu Mã nói:
- Người dẫn đường là ai?
Thường Vô Ý không mở miệng, nhưng Đặng lão bản đã giành nói:
- Nhất định là chó săn.
Tiểu Mã hỏi:
- Chó săn?
Đặng lão bản nói: