Người trả lời y câu đó không phải là Thường Vô Ý, mà là Lang Sơn Chi
Vương Châu Ngũ.
Trái tim của Tiểu Mã chùn xuống.
Ngón tay của Thường Vô Ý rung rung, lòng bàn tay của y đã có mồ hôi
toát ra.
Đấy là bàn tay cầm kiếm của y, bàn tay của y trước giờ rất khô ráo và
vững vàng, nhưng bây giờ hình như y không còn cách tự khống chế lấy
mình.
Bởi vì y đã hiểu ra cái ý nghĩa sau câu nói của Châu Ngũ thái gia.
Tiểu Mã cũng hiểu.
Nếu nơi này là nơi an toàn duy nhất trên Lang Sơn, nếu Châu Ngũ thái gia
có thể xác nhận Trương Lung Tử, Hương Hương và chị em họ Lam vẫn bình
an không sao cả, vậy thì bọn họ dĩ nhiên đều đã đến nơi đây.
Một hồi thật lâu, Tiểu Mã mới thở ra một hơi nói:
- Bọn họ làm sao lại đây được?
- Tôi đem họ lại đấy.
Người trả lời câu đó, không phải là Thưòng Vô Ý, cũng không phải là
Châu Ngũ thái gia.
Cửa mở hé ra một tí, một người rón rén bước vào, chính là Đặng lão bản.
Tiểu Mã nắm chặt nắm tay lại, y nói:
- Không ngờ ngươi lại làm ăn thêm được một chuyến ngon lành.
Đặng lão bản cười khổ nói:
- Lần này làm ăn bị lỗ vốn, tuy không mất tiền, nhưng hao tổn không ít
sức lực.
Tiểu Mã cười nhạt nói:
- Chuyện làm ăn hụt vốn ngươi cũng làm sao?
Đặng lão bản nói:
- Chỉ có lần này thôi, lần sau không làm nữa.
Y thở ra, nói tiếp: