- Các người có chín người lên núi, ba người lại hồ Thái Dương, các ngươi
ở đây, còn bốn người kia đi đâu?
Thường Vô Ý nói:
- Đang ở một chỗ an toàn.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Chỗ nào thật là an toàn?
Thường Vô Ý câm miệng lại.
Thật tình y không nắm chắc được đâu là an toàn.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Trên núi Lang Sơn này, chỉ có một chỗ an toàn.
Tiểu Mã nhịn không nổi hỏi:
- Khách sạn Thái Bình?
Châu Ngũ thái gia cười nhạt.
Tiểu Mã hỏi:
- Không phải là khách sạn Thái Bình thì ở đâu bây giờ?
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ở đây.
Ông ta cười nhạt nói tiếp:
- Không có ai trong vòm trời này, dám giở trò sinh sự ở nơi đây, dù cho
Đinh Hỷ hay Đặng Định Hầu có lại đây, cũng không dám ngang tàng vô lễ.
Tiểu Mã hỏi:
- Trừ nơi đây ra thì sao?
Châu Ngũ thái gia nói:
- Trừ nơi đây ra, bọn họ có ở đâu, tùy thời tùy lúc đều có thể bị họa sát
thân.
Trái tim của Tiểu Mã thót lại.
Y biết đây không phải là lời dọa nạt, y nhịn không nổi hỏi Thường Vô Ý:
- Hiện tại bọn họ rốt cuộc đang bình an hay không vậy?
- Bình an.