Tiểu Mã nói:
- Không biết được.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Các ngươi không tính thử sao?
Tiểu Mã nói:
- Không chừng chúng tôi cũng sẽ có ngày thử xem, nhưng bây giờ…
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Bây giờ thì sao?
Tiểu Mã nói:
- Bây giờ tôi chỉ muốn bạn bè tôi bình an không sao cả, qua núi được yên
ổn.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Bọn họ qua núi yên ổn, thì quyền đầu của ngươi và kiếm của y đều là
của ta?
Tiểu Mã nhìn Thường Vô Ý.
Thường Vô Ý nói:
- Đúng vậy.
Châu Ngũ thái gia cười lớn, nói:
- Bạn bè tốt lắm, quả nhiên không hổ là bạn bè tốt.
Tiếng cười của ông ta đến cũng đột ngột mà đi cũng đột ngột, nhưng tiếng
cười vừa phát ra, bức rèm bắt đầu dao động lên, châu ngọc đụng vào nhau
tinh tang lên một trận, cho đến lúc tiếng cười ngừng rồi, vẫn còn vang lên
không ngớt.
Tiểu Mã nhìn Thường Vô Ý, hai người cùng hiểu trong lòng, cái vị Lang
Vương Chi Vương này, khí công quả thật đã đạt tới điểm đăng phong tạo
cực, kinh sợ người nghe.
Dù hai người với một song quyền đầu, và một thanh kiếm, chắc gì đã là
địch thủ của ông ta.
Châu Ngũ thái gia bỗng lại hỏi: