Tiểu Mã nói:
- Bởi vì tôi sực nhớ ra một chuyện.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Chuyện gì?
Tiểu Mã nói:
- Nơi đây của ông, quy củ là giết người đền mạng.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Đúng vậy.
Tiểu Mã nói:
- Y giết, không phải là người, mà là chó.
Một người nếu đã tự thừa nhận mình là chó, người khác sao còn muốn
xem y là người nữa?
Tiểu Mã nói:
- Tôi nghĩ, chắc nơi đây của ông không có quy củ “giết chó đền mạng”
phải không?
Bất kỳ nơi nào cũng không thể có thứ quy củ nào như vậy.
Châu Ngũ thái gia bỗng cười lớn, bức rèm lại lung lay lên một trận, đồng
thời tiếng thanh la lại nổi lên.
Cửa mở lớn ra.
Bốn người đi trước hai chiếc kiệu, bước vào trong, sau kiệu còn có hai
người đi theo.
Hai người đi sau là Hương Hương và Trương Lung Tử, trong kiệu dĩ
nhiên là hai chị em họ Lam.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Các ngươi quả thật không hổ là bạn bè tốt với nhau, bất kể ra sao, ta
cũng phải cho các ngươi được gặp nhau một lần trước đã.
Tiểu Mã rất muốn hỏi:
- Gặp xong rồi sẽ ra sao?
Nhưng y không hỏi.