Y đã cảm thấy được, chuyện này hình như không đơn giản có vậy, hình
như trong đó còn rất nhiều nhiêu khê, đều là những chuyện ngoài ý liệu của
y trước khi lên núi.
Hiện tại y đã lên đây, hình như y đã cưỡi trên lưng cọp.
Đây là chuyện tự y cam lòng tình nguyện, y chỉ còn biết ngồi trên lưng
cọp, đợi xem biến hóa sẽ đi tới đâu.
Dù y có bị cọp nuốt chững đi cả thịt lẫn xương, y cũng chỉ còn có nước
nhận mệnh vận của mình.
Nhưng y nhất định không thể lấy mắt nhìn những người bạn bè mà y kéo
lên lưng hỗ cũng bị nuốt chững không còn thân xác.
May mà hiện tại y vẫn còn một mạng sống.
Bất kể chuyện sẽ biến hóa như thế nào, y đều chuẩn bị đem mạng mình ra
hiến cho bạn bè, hiến cho người thân yêu của mình.
… Chỉ cần chết đáng giá trị, chết thì đã sao!
… Nhưng nếu vì bạn bè của mình, vì người thân yêu của mình, dù mình
có sống thêm được một ngày thôi, cũng nhất dịnh không chết được.
… Vì vậy hiện tại y còn chưa chết được, y còn muốn sống vì bọn họ phấn
đấu cho tới cùng.
Hương Hương đi rất chậm, hiển nhiên cô rất suy nhược.
Trương Lung Tử không xa cô một bước, y vẫn đi sát một bên cô, ánh mắt
không hề rời khỏi người cô.
Nhưng cô ngay cả nhìn cũng không nhìn y nửa mắt, làm như bên cạnh
mình không có một người nào như vậy.
Y chẳng màng.
Người y quan tâm là cô, không phải là chính mình.
Trên đời này rất có nhiều thứ tình cảm khó mà giải thích, cái thứ tình cảm
y đang có là một trong những thứ đó.
Y lạc phách trong giang hồ, lao đao một đời, hiện tại tuổi tác cũng đã lớn,
y biết mình không xứng với Hương Hương.