- Tuy tôi là một người đàn bà bình thường vô dụng, nhưng có lúc cũng
không chừng làm được chuyện gì cho lão nhân gia, chỉ cần lão nhân gia
phân phó, chuyện gì tôi cũng xin tuân mệnh.
Câu nói ấy không lộ liễu trơ trẽn, nhưng cái vẻ phong tình trong câu nói,
chỉ cần là đàn ông, dều phải nhận ra được.
Nàng tin rằng, Châu Ngũ thái gia sẽ nhất định không từ chối, nàng đã
chuẩn bị lấy tư thế quyến rũ nhất để bước vào.
Chỉ cần tiếp cận được với người sau bức rèm, bất kể chuyện gì cũng đều
có hy vọng.
Không ngờ lần này, vũ khí của nàng hoàn toàn không có hiệu lực.
Châu Ngũ thái gia chỉ lạnh lùng nói hai tiếng:
- Đứng lại!
Lam Lan chỉ còn nước đứng lại, nhưng cô còn muốn thử thêm lần nữa, cô
dịu dàng nói:
- Tôi chỉ bất quá muốn được nhìn phong thái của lão nhân gia, không lẽ
ngay có một chuyện đó lão nhân gia cũng không cho sao?
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngươi có thấy bệ đá trước mặt của ngươi không?
Dĩ nhiên là Lam Lan thấy.
Vào cửa được hai trượng, có một bực tam cấp, bóng loáng có thể soi
người vào trong đó.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Bất cứ ai chỉ cần bước tới bệ đá một bước, sẽ giết không tha!
Bệ đá còn cách bức rèm tới hai chục trượng, tại sao ông ta nhất định phải
giữ khoảng cách thật xa như vậy với người khác?
Lam Lan không hỏi, cũng không dám hỏi.
Vũ khí cô đã sử dụng không có hiệu lực, cô đã thua.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Người em của ngươi bị bệnh?
Lam Lan thở nhẹ ra nói: