- Y bệnh nặng lắm, vì vậy xin lão nhân gia…
Cô đang nói chuyện, không ai chú ý đến Trương Lung Tử đang rón rén đi
về phía trước, cơ hồ đã gần tới bệ đá.
Câu nói ấy cô còn chưa nói xong, Châu Ngũ thái gia bỗng hét lên:
- Đứng lại!
Tiếng hét chấn động cả bức rèm, cũng chấn động hết tất cả mọi người.
Trương Lung Tử bỗng bước nhanh về phía trước như một mũi tên, y lớn
tiếng nói:
- Ngươi gạt không được ta đâu, ngươi…
Y bình thời tuy hành động rất chậm chạp, nhưng khinh công của y không
tệ tí nào, nói xong bảy chữ, y đã xông qua tới hơn mười trượng.
Chính ngay lúc đó, phía sau bức rèm đang lay dộng, cũng có một bóng
người vụt ra, thân pháp nhanh như ma quỷ, xuất thủ lại càng nhanh hơn nữa.
Mọi người còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi của y, thân hình của y còn
đang ở trên không, y đã đá một chân vào ngực Trương Lung Tử.
Trương Lung Tử vũ công vốn cũng không tệ, năm xưa y từng là tay hảo
thủ đánh qua trăm trận, nhưng y tránh không khỏi cú đá đó.
Người của y bị đá văng lên, rớt xuống lăn mấy vòng, lăn ra lại chỗ bệ đá.
Hương Hương lập tức xông lại, phủ phục xuống người y, cô la lên thất
thanh:
- Ông làm gì vậy?
Trương Lung Tử vốn đang cắn chặt hàm răng, hiện tại y muốn mở miệng
ra nói hai câu, vừa mở miệng ra, máu tươi đã phun ra đầy cả mặt mũi.
Trương Lung Tử nhìn cô, y không ngớt ho sù sụ, vậy mà y còn gượng
cười được một tiếng, ráng nói ra được hai câu:
- Thật tôi không ngờ… không ngờ mình chết còn được người rơi nước
mắt vì mình.
Tiểu Mã cũng lại, y hạ giọng hỏi:
- Tại sao ngươi làm vậy?
Trương Lung Tử không ngớt vừa ho vừa thở dốc, y nói ra được hai chữ: