Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Trương Lung Tử được chết về cú đá của danh nhân, cũng không oan
uổng lắm.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ta đã nói rồi, bất cứ ai bước qua khỏi bệ đá sẽ giết không tha!
Thường Vô Ý nói:
- Tôi còn nhớ một câu của ông nói.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Câu gì?
Thường Vô Ý nói:
- Giết người đền mạng!
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi muốn báo thù cho bạn của ngươi?
Thường Vô Ý nói:
- Đúng vậy.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội, nhưng hiện tại, nếu ngươi bước
qua bệ đá một bước, ta sẽ lập tức khiến ngươi chết vì vạn mũi tên xuyên qua
ngực!
Sáu chữ “vạn mũi tên xuyên qua ngực” vừa nói ra khỏi miệng, hai bên
tường bỗng bày ra hai hàng cửa sổ, vô số những cây cung đang giương tên
nhắm vào ngực của Thường Vô Ý, mũi tên lấp loáng.
Cả người của Thường Vô Ý cứng hẳn lại.
Cái đại sảnh xem ra không có gì cả đó, thật ra khắp nơi lại mai phục đầy
những cạm bẫy giết người!
Lam Lan thở ra, cô dịu dàng nói:
- Trương tiên sinh tuy đã chết, nhưng được chết về tay danh nhân, trong
lòng mỹ nhân cũng xem như là chết đúng như ý, chết không oán hận rồi.
Tiểu Mã bỗng cười lớn lên nói:
- Nói hay lắm, nói có lý lắm.