Tiếng cười của y nghe ra còn muốn khó nghe hơn là tiếng khóc.
Lam Lan nói:
- Người chết không sống lại được, huống gì ai ai sớm muộn gì rồi cũng
chết.
Tiếng cười của Tiểu Mã bỗng ngưng bặt lại, y hét lên:
- Nếu vậy, sao cô không để cho em cô chết đi đâu cho rồi?
Lam Lan nói:
- Bởi vì y là em của em.
Giọng nói của cô nghe ra vẫn còn rất bình tĩnh. Cô lại chầm chậm nói
tiếp:
- Cũng bởi vì em tin được anh. Nhất định anh sẽ hộ tống y bình an qua
núi!
Tiểu Mã đóng miệng lại.
Lam Lan nói:
- Y là một đứa bé rất đáng thương, từ nhỏ đã có nhiều bệnh tật, không có
lấy một ngày bình yên thoải mái, nếu cứ thế mà chết đi, làm chị làm sao mà
an lòng cho được?
Giọng nói của cô bỗng nghẹn ngào, cặp mắt mỹ lệ bỗng có nước mắt trào
ra, cô lại quay qua bức rèm bái xuống, nói:
- Lão nhân gia muốn lấy mạng của y, chỉ như dẫm chết một con kiến. Vì
vậy tôi chỉ cầu xin lão nhân gia mở lòng rộng lượng thả bọn tôi ra, để chúng
tôi qua núi cầu thầy thuốc chữa trị.
Châu Ngũ thái gia lạnh lùng nói:
- Ta cũng muốn thả hắn ra, nhưng chỉ tiếc, hắn không phải là con kiến,
kiến không ngồi trong kiệu.
Lam Lan nói:
- Y nãy giờ nằm trong kiệu, không ra làm lễ lão nhân gia, nhất định không
phải là dám vô lễ với lão nhân gia.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Tại vì sao?