Lão già hỏi:
- Người thích làm gì?
Tiểu Mã nói:
- Đập bể cái mũi của ông, một quyền đánh trật, còn có quyền thứ hai,
đánh cho ba ngàn sáu trăm quyền, ta cũng chẳng thấy mệt mỏi.
Nói câu đó xong, y đã đánh ra bảy tám quyền.
Đánh xong bảy tám quyền, y mới phát hiện ra, thân pháp của lão già rất
nhẹ nhàng phiêu hốt, muốn đánh trúng vào mũi của lão cũng không phải là
một chuyện dễ dàng.
Tiểu Mã không sợ mệt.
Nhưng y không thể không lo lắng cho Lam Lan và bệnh nhân đang ngồi
trong kiệu, bởi vì Linh Lung song kiếm đã xông lại, sói già Bốc Chiến còn
đứng bên ngoài lược trận, y không thể nào phân thân ra đi cứu bọn họ.
Huống gì còn có hai hàng cung tiễn thủ!
Tiểu Mã cũng không sợ chết.
Đối với y, chuyện chân chính đáng sợ không phải là đối thủ bây giờ của
mình, cũng không phải sói già Bốc Chiến và Linh Lung song kiếm, lại càng
không phải hai hàng cung tiễn thủ kia.
Chân chính đáng sợ nhất chỉ có một người.
Châu Ngũ thái gia!
Chỉ có ông ta mới là chủ tể của Lang Sơn, cơ hồ có thể nói là một tay cao
thủ đệ nhất mà cả đời Tiểu Mã từng gặp qua.
Khí công của ông ta đã đáng sợ rồi, cái âm trầm của ông ta lại càng đáng
sợ.
… Các ngươi quả thật không hổ là bạn bè tốt với nhau, bất kể ra sao, ta
cũng phải cho các ngươi được gặp nhau một lần trước đã.
Hiện tại Tiểu Mã rốt cuộc đã hiểu ra ý tứ câu nói của ông ta.
… Gặp nhau rồi thì sao?
… Chết!
Chết cũng có nhiều loại chết. Ông ta chọn chắc chắn là thứ tàn bạo nhất.