Từ lúc đầu, ông ta đã không có ý định thu nhận quyền đầu của Tiểu Mã,
kiếm của Thường Vô Ý.
Từ lúc đầu, ông ta đã không có ý định để cho người nào trong bọn họ còn
sống sót trở về.
Bệnh nhân vẫn còn ngồi trong kiệu, Lam Lan nãy giờ không hề rời khỏi
chiếc kiệu nửa bước.
Cô thấy Linh Lung song kiếm đang bước về hướng chiếc kiệu.
Tiểu Mã đang liều mạng, Thường Vô Ý cũng đang liều mạng, vì cô và
người em bệnh hoạn của cô liều mạng.
Nhưng hình như cô không thấy gì cả.
Cô còn đang cười rất mê hồn, giọng nói vẫn còn rất quyến rũ:
- Hai vị tiểu đệ đệ, các chú đã được bao nhiêu tuổi rồi?
Cô biết Linh Lung song kiếm nhất định sẽ không trả lời câu hỏi của cô,
bởi vì châu nhai không muốn người khác đề cập đến tuổi tác của mình, bọn
họ dĩ nhiên cũng không tự mình đi đề cập đến.
Cái trọng điểm của câu hỏi không nằm ở đó.
Vì vậy cô không đợi bọn họ mở miệng đã lập tức hỏi tiếp:
- Các chú có bao giờ thấy qua một người đàn bà chân chính mỹ lệ bao giờ
chưa?
Không những vậy, còn trần truồng không mặc áo quần gì cả?
Linh Lung song kiếm không chừng đã thấy qua, không chừng chưa thấy
qua.
Nhưng bọn họ rốt cuộc cũng là đàn ông.
Nếu có một người đàn bà chân chính mỹ lệ cởi sạch áo quần ra, bất cứ gã
đàn ông nào cũng đều sẽ không từ chối nhìn.
Lam Lan bỗng hô:
- Hương Hương!
Hương Hương còn đang khóc.
Lam Lan hỏi:
- Em xem mình có phải là khó coi lắm không?