Linh Lung song kiếm vốn là anh em song sinh, tâm ý tương thông với
nhau, kim ngân song kiếm hợp bích, không có một kẽ hở.
Lam Lan không phải là một người đàn bà yếu đuối, cô biết vũ công,
không những vậy, vũ công của cô cũng không kém cỏi tí nào.
Nhưng cô cũng không có cách nào chống đở nổi hai thanh kiếm đó.
Mái tóc cô đã bị chém đứt, kiếm quang của thanh Kim kiếm quấn lấy
người cô, còn Ngân kiếm thì đã mấy lần gần đâm thủng vào cổ họng của cô.
Cô đã bắt đầu thở dồn dập, cô la lớn lên:
- Tiểu Mã, anh còn chưa lại đây cứu em sao?
Tiểu Mã cũng muốn lại.
Có mấy lần y đã xém đột phá được chiêu thức của lão già, nhưng cái dọc
tẩu của Bốc Chiến đã đánh lại.
Cây dọc tẩu nặng chịch, thuốc cháy đỏ hừng hực trong đầu dọc tẩu, y
dành phải né lui lại.
Y đã nhìn ra tình cảnh thật nguy hiểm của Lam Lan, nhưng y hoàn toàn
không làm được gì cả.
Giọng nói của Lam Lan đã biến ra run rẩy:
- Các ngươi tính giết ta thật sao?
Linh Lung song kiếm không thèm để ý tới cô.
Kiếm quang của Kim kiếm dày đặc như tơ, phong tỏa đường thoái lui của
cô, Ngân kiếm xé gió đâm lại, mắt thấy đã sắp xuyên thấu qua ngực của cô.
Châu Ngũ thái gia bỗng nói:
- Giữ cô ta lại!
Ngân quang bỗng ngừng lại, lưỡi kiếm vẫn còn ngay trước mặt cô.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ta muốn người ngồi trong kiệu!
Linh Lung song kiếm hỏi:
- Muốn người sống, hay là muốn người chết?
Châu Ngũ thái gia trả lời chỉ có một chữ:
- Giết!