Bốc Chiến lập tức đồng ý, hằn học nói:
- Châu Ngũ thái gia tài năng tuyệt thế, nếu ông ta còn khỏe mạnh, người
này dù có gan bằng trời, cũng nhất định không dám làm vậy.
Lam Lan nói:
- Cha con lo lắng cho nhau, đấy là tính trời sinh, đến giờ phút này, Châu
Vân cũng không thể cố chấp được gì nữa.
Cô lại thở ra rồi nói:
- Nhưng chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện, nếu người này đã dám ám
toán con trai độc nhất của Châu Ngũ thái gia, trên Lang Sơn nhất định đã có
kẻ trợ lực bên mình.
Nếu chúng tôi cứ thế mà xông lên núi, không những nhất định sẽ không
gặp được Châu Ngũ thái gia, không chừng còn hại luôn cả lão nhân gia.
Bốc Chiến bổ sung cho cô nói:
- Bởi vì lúc đó các ngươi còn chưa biết ông ta sống chết ra sao, Châu Vân
dù võ công cái thế đến đâu, độc tính rốt cuộc còn chưa được giải trừ, xuất
thủ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Lam Lan nói:
- Chỉ tiếc là chúng tôi không thể chờ đợi thêm được ngày nào, vì vậy
chúng tôi nhất định phải tìm một cách nào chắc ăn nhất.
Tiểu Mã nói:
- Vì vậy các người nghĩ đến tôi.
Lam Lan gật đầu nói:
- Bọn em không muốn lừa gạt anh, chỉ bất quá chuyện này thật tình bí mật
quá, nhất định không thể tiết lộ ra một tí gì.
Tiểu Mã cũng thở ra, gật đầu nói:
- Thật ra tôi cũng chẳng trách gì cô, đấy vốn là chuyện tôi cam lòng tình
nguyện làm.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Hiện tại ta chỉ muốn biết một chuyện.
Tiểu Mã hỏi: