gia viết cho y, nhất định không thể để cho người thứ ba xem.
Cha con với nhau dĩ nhiên là có bí mật, điểm đó bất kỳ ai cũng không thể
nào nghi ngờ.
Lam Lan nói:
- Không ngờ trong sáp, có giấu khói độc và ba cây độc châm.
Tiểu Mã giành hỏi:
- Châu Vân trúng phải ám toán của y?
Lam Lan cười khổ nói:
- Có ai ngờ đến cha mình lại đi ám toán con bao giờ? May mà y quả là tay
kỳ tài vũ học một thời, y dùng nội lực đem chất độc bức ra ngoài được một
nửa.
Tiểu Mã hỏi:
- Còn Tống Tam?
Lam Lan nói:
- Lúc Tống Tam đến đây, y đã bị trúng độc rất nặng, y đang tính bỏ chạy,
độc tính đã phát tác ra, chỉ trong khoảnh khắc, xương thịt đều bị hủ nát.
Tiểu Mã nắm chặt quyền đầu nói:
- Con người này thật hung bạo, thủ đoạn thật ác độc.
Lam Lan nói:
- Nhưng cọp có hung dữ cũng không ăn thịt con, lúc đó chúng tôi đã nghĩ
ra, người sai Tống Tam lại, nhất định là người khác, y không chịu cho hai
cha con gặp nhau, bởi vì y biết Châu Vân mà về lại, nhất định sẽ kế thừa bá
nghiệp của Châu Ngũ thái gia.
Cô than thở rồi nói tiếp:
- Chúng tôi còn nghĩ đến một chuyện khác còn đáng sợ hơn.
Tiểu Mã hỏi:
- Chuyện gì?
Lam Lan nói:
- Người ấy nếu đã dám làm vậy, Châu Ngũ thái gia dù có chưa chết, cũng
nhất định đang bị bệnh nặng.