Những kẻ lãng tử không nơi nương tựa, đều hiểu được cái thứ tình cảm
đó.
Nếu không một ai quan tâm đến sự thành bại của mình, thành công không
phải cũng sẽ biến thành không có ý nghĩa gì cả sao?
Tiểu Mã chăm chú nhìn Lam Lan hỏi:
- Cô không quan tâm đến y sao?
Lam Lan nói:
- Em quan tâm y, nhưng em cũng biết, cái an ủi và quan hoài y chân chính
cần vào, không phải là cái mà em có thể cung cấp được cho y.
Tiểu Mã hỏi:
- Phụ thân của y mới được?
Lam Lan gật gật đầu, cô nói:
- Chỉ có phụ thân của y, mới là người duy nhất thân thiết trong đời của y,
nhưng tính khí của y quá quật cường, không những thà chết cũng không chịu
thừa nhận điểm đó, còn cho rằng, mình đã trốn ra khỏi nhà rồi, là không còn
mặt mũi gì về nữa.
Bốc Chiến nói:
- Chúng ta đã từng xuống núi đi tìm y.
Lam Lan nói:
- Mấy năm đó y còn chưa thấy tình cảm thân thiết là quý hóa, vì vậy y vẫn
một mực tránh né, đợi đến lúc y muốn trở về, y chẳng còn nghe thấy tin tức
của các ông.
… Trên đời này chuyện của con người không phải đa số đều như vậy sao?
Nếu không trên đời này làm gì có bao nhiêu bi kịch đầy những chuyện do
ngộ hội, mâu thuẫn tạo ra?
Chỉ một tí ngộ hội và mâu thuẫn, sẽ có thể gây nên một bi kịch không
cách nào thu thập được.
Đấy cũng chính là bi kịch lớn nhất của kiếp người.
Lam Lan nói: