Tiểu Mã bỗng hiểu ra:
- Không lẽ chú là… chú là con của ông ta?
Chỉ nghe một người bên ngoài rèm nhẹ nhàng nói:
- Đúng vậy, y chính là con trai độc nhất của Châu Ngũ thái gia, Châu Vân.
Châu Ngũ thái gia vẫn còn chễm chệ ngồi trong bảo tòa, từ ngoài bức rèm
nhìn xa xa lại, vẫn còn trang nghiêm như thần thánh.
Đứa con trai độc nhất của ông ta còn đang quỳ trước mặt, thầm nhỏ lệ.
Bốc Chiến đứng xa xa nhìn, trong mắt hình như cũng có hàng lệ nóng
đang ứa ra.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi và Châu Ngũ thái gia là bạn đã lâu năm?
Bốc Chiến nói:
- Đã bao nhiêu năm nay.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng lúc nãy ngươi không nhận ra được Châu Vân là con trai của ông
ta?
Bốc Chiến nói:
- Châu Vân lúc mười ba tuổi đã rời khỏi Lang Sơn, mười năm nay chưa
hề về lại bao giờ.
Đối với bất cứ một người nào, mười năm là một khoảng thời gian dài,
biến đổi trên con người họ cũng rất lớn lao.
Tiểu Mã nói:
- Tại sao y muốn đi ra ngoài? Tại sao y không về lại?
Bốc Chiến nói:
- Y trời sinh là một kỳ tài về vũ học, lúc mười ba tuổi, đã cho võ công của
mình không còn thua gì cha mình, muốn ra ngoài khai phá cho mình một
thiên hạ.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng cha của y không chịu cho y đi.
Bốc Chiến nói: