Y chỉ có thể tín nhiệm được một người là Vô Thiệt đồng tử, bởi vì không
những y không có lưỡi, cũng không có dục vọng.
Hiện tại Tiểu Mã cũng đã hiểu ra, tại sao Trương Lung Tử liều mạng xông
vào đó.
… Trời sinh y có cặp mắt quá sắc bén, không những vậy còn đã được
quen huấn luyện, chính lúc hai tiếng “đứng lại” làm cho bức rèm châu bị
chấn động, y đã phát hiện ra bí mật.
… “Đứng” là chữ mở miệng ra, nhưng người đang nói chữ đó, cái miệng
không thấy cử động gì cả.
Y nhìn ra được, người ngồi chễm chệ phía sau bức rèm đã chết rồi, nhưng
y lại quên đi rằng, người chết không nói được, người đang nói ắt là người
khác, người đó dĩ nhiên không để cho y còn sống nói ra bí mật.
Tiểu Mã đứng ngẩn người ra đó thật lâu, y chỉ cảm thấy trong lòng mình
có nỗi bi ai không tả xiết được, vì một vị Lang Sơn Chi Vương tung hoành
một cõi mà bi ai, vì loài người mà bi ai.
Bất kể người nào lúc sống có bao nhiêu là quyền lực, chết rồi, cũng đành
phải để mặc người khác muốn bày bố ra sao thì bày bố.
Y than thở một hồi, quay đầu lại, bèn thấy một người còn bi thương hơn.
Gã thiếu niên thân thế không rõ ràng này, cũng đang nhìn như si như dại
vào Châu Ngũ thái gia, trên gương mặt trắng bệch, nước mắt đang chảy đầm
đìa.
Tiểu Mã nhịn không nổi hỏi:
- Chú rốt cuộc là người như thế nào?
Gã thiếu niên không mở miệng ra.
Tiểu Mã nói:
- Ta biết chú không phải họ Lam, cũng không phải là Lam Ký Vân.
Ánh mắt của y lấp loáng, y bỗng hỏi:
- Có phải chú họ Châu không?
Gã thiếu niên vẫn còn chưa mở miệng ra, nhưng y đã từ từ quỳ xuống,
quỳ trước mặt Châu Ngũ thái gia.