- Người khác dám bước qua, tại sao mình không dám? Không lẽ mình quả
thật là con lừa đã bị người ta kéo qua kéo lại rồi sao?
Chuyện gì y còn có thể chịu được, chịu cùng cực, chịu đói, chịu ăn đao, y
chẳng màng.
Nhưng chuyện này y chịu không nổi.
Trên đời này có hạng người thà chết không chịu nỗi tức bực, Tiểu Mã
chính là hạng người đó.
Y bỗng xông lại, lấy hết sức bình sinh xông lại, xông qua bệ đá.
Không ai ngăn trở y, bởi vì mọi người đang tập trung sự chú ý vào người
gã thiếu niên.
Đợi đến lúc mọi người nhìn qua y, người của y đã như mũi tên bay tới bức
rèm, xông thẳng tới tận trước mặt Châu Ngũ thái gia.
Một người tuổi tác đã lớn rồi, thông thường sẽ biến ra hơi cô tị cổ quái
một tí.
Châu Ngũ thái gia biến đổi có hơi nhiều.
Mấy năm gần đây, trừ kẻ tâm phúc bên cạnh của ông ta là Vô Thiệt Đồng
Tử ra, ngay cả Bốc Chiến là người đã từng bên cạnh ông ta lâu nhất, cũng
không dám bước vào sau bức rèm một bước.
… Vô phép bước vào, loạn kiếm phân thây.
Cỡ tính khí nóng nảy bạo liệt của ông ta, dĩ nhiên sẽ nhất định không
dung tha cho Tiểu Mã.
Tiểu Mã có chống đở được một chiêu công kích của ông ta không?
Thường Vô Ý cũng đã chuẩn bị xông vào, có chết cũng phải chết chung
một chỗ với bạn bè.
Nào ngờ Châu Ngũ thái gia vẫn còn đang ngồi chễm chệ ở đó, không có
lấy một cử động.
Tiểu Mã cũng không cử động.
Vừa xông vào, y đã đứng sững ra như trời trồng ở đó trước mặt Châu Ngũ
thái gia, hình như y đột nhiên bị một thứ ma pháp gì thần kỳ chế ngự, biến
thành một người gỗ đá.