không đến nơi đây không được!
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Các ngươi dùng trăm phương ngàn kế, chỉ là muốn lại đây gặp ta?
Lam Lan không phủ nhận.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Nếu vậy, tại sao hắn còn núp trong kiệu làm gì?
Lam Lan nói:
- Để tôi hỏi y.
Cô quay người lại, tới sát gần kiệu, nhẹ nhàng hỏi:
- Châu Ngũ thái gia muốn mời chú ra gặp mặt nói chuyện, chú nghĩ sao?
Người trong kiệu ừ lên một tiếng, Lam Lan lập tức kéo màn lên, một
người dựa vào tay nàng, từ từ bước xuống kiệu, y chính là gã thiếu niên Tiểu
Mã đã thấy trong khách sạn Thái Bình.
Gương mặt của y vẫn còn trắng bệch như vậy, vẫn còn không một tí máu.
Giữa tiết trời tháng chín còn chưa có tí hơi hám gì lạnh lẽo, người của y còn
mặc một lớp áo thiều cầu, mà không thấy có giọt mồ hôi nào trên mặt.
Tấm áo thiều cầu dày cộm, che hết cả nửa bên mặt của y, nhưng vẫn còn
thấy được nét mặt rất thanh tú.
Lam Lan nhìn y, ánh mắt hiện ra đầy vẻ ôn nhu, cô nói:
- Chú đi có được không?
Gã thiếu niên gất gật đầu, y đối diện với bức màn nói:
- Hiện tại ông đã thấy tôi?
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Xem ra ngươi quả thật là người có bệnh?
Biểu tình trên gương mặt của ông ta, không ai nhìn thấy, nhưng mỗi người
đều có thể nghe ra được giọng nói của ông ta rất khích động, chẳng qua chỉ
cố ý làm ra vẻ trấn định thế thôi.
Gã thiếu niên thở ra nói:
- Chỉ tiếc là, ông thấy được tôi, nhưng tôi thấy không được ông.
Châu Ngũ thái gia hỏi: