Bốn thanh khoái đao làm bằng thép ròng đã bị bẻ gãy, hai thanh kiếm của
Linh Lung song kiếm cũng bị gãy còn thừa phân nửa.
Châu Ngũ thái gia cười nhạt nói:
- Quả thật không ra khỏi tiên liệu của ta, quả là hảo công phu!
Ông ta bỗng hét lên:
- Phóng tên!
Tiếng giây cung đồng thời bựt bựt vang lên, tên bay loạn xạ ra, như phi
hoàng như mưa rào lại, cắm sâu vào trong kiệu.
Trong kiệu vẫn còn không có tí phản ứng, mấy chục mũi tên bỗng từ
trong kiệu rớt ra, mỗi cái chỉ còn thừa một nửa.
Còn mũi tên đâu?
Chỉ nghe xẹt một tiếng vang lên, mười tia sáng lạnh từ chiếc kiệu bay ra,
nhắm vào hàng thứ nhất cửa sổ bên tay trái của bức rèm.
Phía sau cửa sổ lập tức có tiếng hô thảm thiết vọng ra, máu tươi vọt ra xối
xả.
Biến chuyển ấy, ai ai cũng đều thấy, Tiểu Mã cũng thấy, trong lòng y
không biết nổi lên cảm giác ra sao.
Bây giờ y mới biết, bọn họ đổ máu đổ mồ hôi, liều mạng để bảo vệ cho
người này, nhưng chính y, y mới chân chính là một tay cao thủ, võ công còn
cao hơn người khác tưởng tượng không biết bao nhiêu.
Y thật tình nghĩ không ra, tại sao người này lại giả làm thành người bệnh
sắp chết làm gì?
Tại sao lại muốn núp vào trong kiệu?
Y cố ý để cho bọn Tiểu Mã bảo vệ y qua núi, cốt ý để làm gì?
Châu Ngũ thái gia bỗng lại hét lên:
- Ngừng tay!
Tiểu Mã lập tức ngừng tay.
Y vốn không muốn liều mạng đánh nhau môt cách hồ đồ như vậy.
Y bỗng phát hiện ra, những chuyện mình làm mấy ngày nay, thật giống
như một con lừa bị bịt mắt do người ta kéo qua kéo lại.