Thường Vô Ý cũng đã ngừng tay.
Tâm tình của y cũng không khác gì lắm với Tiểu Mã.
Châu Ngũ thái gia nói ra điều gì là mệnh lệnh, dĩ nhiên bọn thuộc hạ của
ông ta lại càng không dám không ngừng tay.
Đại sảnh lập tức lại biến thành một màn yên lặng như chết. Một hồi thật
lâu, mới nghe có tiếng Lam Lan thở nhẹ ra nói:
- Tôi đã khuyên các người nãy giờ rồi, đừng có đi chọc y nổi giận lên, tại
sao các người không chịu nghe?
Người trong kiệu còn đang ho sù sụ lên.
Châu Ngũ thái gia cười nhạt nói:
- Thần long đã thấy đầu rồi, các hạ còn gì mà phải làm bộ giả bệnh?
Lam Lan nói:
- Y vốn trước giờ có bệnh!
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Bệnh gì?
Lam Lan nói:
- Tâm bệnh.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Y bệnh có nặng không?
Lam Lan gật gật đầu, thở ra nói:
- May mà bệnh của y còn có thuốc chữa!
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Sao?
Lam Lan nói:
- Thuốc trị bệnh của y, không nằm bên kia núi!
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Tại nơi nào?
Lam Lan nói:
- Tại nơi đây. Chúng tôi lên núi này xin thuốc đây là vì chúng tôi cố ý
muốn ông bức chúng tôi vào đường cùng, cố ý cho ông nghĩ rằng chúng tôi