- Hôm nay tôi cũng uống một chút, trước giờ tôi chưa bao giờ được sung
sướng như hôm nay.
Cao Lập nói:
- Anh cũng chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay.
Tuy y đã đứng dậy rồi, thân hình vẫn còn cứng đờ ra đó.
Thi thể trong sân chưa kịp chôn cất, dưới ánh nắng mặt trời từ từ co quắp
khô queo lại.
Những kẻ đang truy sát họ, bây giờ đang trên đường, tùy thời tùy lúc đều
xuất hiện.
Sinh hoạt bình an hạnh phúc của cô, chớp mắt sẽ bị hủy diệt.
Nhưng cô thì đang sung sướng hơn bao giờ cả.
Cao Lập cảm thấy mặt mày lạnh ngắt, nước mắt trào ra hai bên má, chầm
chậm chảy xuống…
Thu Phong Ngô hiện tại thật tình không nỡ nhìn vào gương mặt của Cao
Lập, cũng không nỡ nhìn Song Song.
Y sơ mình nhìn rồi cũng phải khóc luôn.
Kim Khai Giáp nãy giờ đang mãi ăn, nuốt từng miếng từng miếng, bỗng
đặt đũa xuống đứng dậy nói:
- Ta ra ngoài một chút.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ông tính đi đâu?
Thật ra y chẳng cần phải hỏi.
Dĩ nhiên là y biết Kim Khai Giáp đang tính giúp bọn họ đánh nhau với
những người kia.
Kim Khai Giáp nói:
- Ta ra ngoài lòng vòng một chút.
Thu Phong Ngô nói:
- Chúng ta cùng đi.
Song Song nói:
- Mọi người đều muốn đi, nhưng rượu còn chưa uống mà.