- Cũng khỏe.
Tây Môn Ngọc hỏi:
- Hôm qua có ngủ ngon không?
Thu Phong Ngô nói:
- Chúng tôi ngủ được lắm, ăn cũng rất ngon.
Tây Môn Ngọc bật cười nói:
- Ăn được ngủ được là phúc khí quá rồi, lần trước ta đưa tiền cho hai chú,
đã tiêu sạch rồi phải không?
Thu Phong Ngô nói:
- Còn chút xíu.
Tây Môn Ngọc cười nói:
- Dĩ nhiên là còn, ta có nghe Bách Lý Trường Thanh là một kẻ rộng rãi.
Thu Phong Ngô nói:
- Đúng vậy, ông ta cho chúng tôi mỗi người năm vạn lượng, không ngờ
rằng cứu người còn kiếm nhiều tiền hơn cả giết người.
Tây Môn Ngọc gật gật đầu nói:
- Điều đó cũng làm ta sực tỉnh ra, sau này chắc ta cũng phải đổi nghề.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Bây giờ thì sao?
Tây Môn Ngọc mỉm cười nói:
- Hiện tại ta còn muốn giết một vài người miễn phí.
Thu Phong Ngô thở ra nói:
- Tôi cũng tính giết một người miễn phí đấy chứ, chỉ tiếc là da mặt của
hắn dày quá, tôi cũng khỏi phải phí sức.
Tây Môn Ngọc hỏi:
- Chú đang nói Đinh Cán đấy?
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi lấy làm kỳ, người mặt dày như thế, râu làm sao lại mọc ra được?
Tây Môn Ngọc nói: