- Y quả mặt dày, vô sỉ thật, còn giết hai đứa đồng bọn nữa chứ, chú đoán
xem ta phải đối phó với y ra làm sao?
Thu Phong Ngô nói:
- Đoán không ra!
Tây Môn Ngọc nói:
- Ta chuẩn bị thưởng cho y năm trăm lượng bạc, bởi vì dù sao y cũng
sống sót trở về báo cáo hành tung của mấy chú cho ta biết.
Y cười nhẩn nha tiếp:
- Chú xem, ta thưởng phạt trước giờ vẫn công bình đấy chứ?
Thu Phong Ngô nói:
- Đúng là công bình lắm.
Tây Môn Ngọc bỗng thở ra nói:
- Ta biết chú đang tán gẫu với ta đây, bất quá là đang đợi cơ hội giết ta,
trước giờ ta vẫn cho rằng chú là kẻ giết người giỏi nhất. Vì vậy ta rất lấy làm
tiếc rẻ cho chú!
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ông còn biết gì nữa?
Tây Môn Ngọc nói:
- Ta cũng biết các chú nhất định sẽ đợi bọn ta ở đây.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Tại sao?
Tây Môn Ngọc nói:
- Bởi vì đem theo một người đàn bà, dù gì cũng bất tiện lắm, mà người
đàn bà này lại không thể bỏ được.
Y bỗng nhìn Cao Lập cười một tiếng hỏi:
- Chú xem có đúng không?
Cao Lập lạnh lùng nói:
- Đúng quá rồi.
Tây Môn Ngọc mỉm cười nói: