Nơi sung sướng và hy vọng của một người có dễ dàng bị chôn đi như vậy
không?
Lão chỉ biết rằng bao nhiêu sung sướng và hy vọng của Song Song đã bị
chôn đi, hiện tại lão chỉ còn lấy mắt nhìn nó đang tan rả ra dưới lòng đất.
Lão đoạt đi một sinh mạng, có lúc ngược lại còn nhân từ hơn là đoạt đi hy
vọng của người đó chút xíu.
Thật tình lão không dám tưởng tượng ra một người đã hoàn toàn mất đi
hy vọng, làm sao còn sống gì được nữa.
Chính lão còn sống đây bởi vì tuy lão không còn sung sướng, nhưng lão
còn hy vọng.
Còn Song Song?
Trước giờ lão chưa hề rơi lệ, tuyệt không hề.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt vốn đầy vẻ sung sướng và tự tôn,
trong lòng lão như bị kim châm chích.
Hiện tại lão chỉ hy vọng hai gã trẻ tuổi kia có thể an ủi được cô, có thể
làm cho cô vẫn tiếp tục sống.
Riêng lão, lão đã quá già.
An ủi đàn bà, là chuyện của thanh niên, già rồi chỉ có thể đào mộ cho
người chết.
Lão bước lại, khom lưng nhấc thi thể của Ma Phong lên.
Thi thể của Ma Phong bỗng nhiên sống lại.
Ma Phong còn chưa chết.
Bụng không phải là bộ phận yếu hại, đa số người bị đâm thủng bụng vẫn
còn sống nhăn.
Cho rằng bụng là chỗ yếu hại của con người, chỉ bất quá là một cảm giác
sai lầm.
Ma Phong lợi dụng cái cảm giác sai lầm đó, cố ý chịu Thu Phong Ngô
đâm một kiếm.
Kim Khai Giáp vừa nhấc người y lên, thanh kiếm của y đã đâm sâu và
lưng của lão, ngập tới chuôi.