Thu Phong Ngô lãnh đạm nói:
- Nếu y muốn giết ngươi thì có liên hệ gì đến ta?
Đinh Cán bỗng cất tiếng rú thê thảm, như một con dã thú bị lọt vào bẫy.
Sau đó ngay cả tiếng thở cũng không còn nghe thấy gì.
Mao Chiến đến trước mặt y, chầm chậm rút cây loan đao cắm trong người
mình ra, chầm chậm đâm vào trong ngực y.
Ba cây loan đao toàn bộ đâm vào ngực y rồi, y còn đang rú thảm thiết, rú
lên rồi ngã gục xuống.
Mao Chiến nhìn y ngã xuống rồi, bỗng quay người, hướng về Thu Phong
Ngô vái một cái thật lâu.
Y chẳng nói một lời.
Y dùng cây đao trong tay mình, cắt đứt cổ họng của mình.
Không có ai cử động, không có chút thanh âm.
Máu tươi chầm chậm thấm vào mặt đất đang được ánh mặt trời chiếu lên,
thi thể người chết hình như đang bắt đầu khô queo lại, Song Song rốt cuộc
ngã ra.
Thu Phong Ngô nhìn cô, hình như y đang nhìn một đóa hoa tươi đang từ
từ khô héo lại.
Ánh mặt trời chiếu trên dãi đất mênh mông.
Kim Khai Giáp vung cây búa lên, chém mạy xuông đất, phảng phất như
muốn đem bao nhiêu bi phẫn phát tiết xuống lòng đất sâu.
Mặt đất không lời.
Không những nó nuôi dưỡng được sinh mạng, nó cũng tiếp thu được tử
vong.
Hoa tươi đang nở trên mặt đất, cũng không chừng là lúc thi thể đang tan
rửa ra dưới lòng đất.
Mộ phần đã đào ra đâu đó.
Kim Khai Giáp nhấc thi thể của Tây Môn Ngọc lên, đẩy xuống huyệt.