Đang lúc Thu Phong Ngô cảm thấy Ma Phong là một kẻ địch đáng sợ, Ma
Phong lại phạm một lỗi làm trí mệnh.
Y vung kiếm quá cao, bụng dưới để lộ một chỗ hở.
Thu Phong Ngô ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ, lưỡi kiếm đã đâm
xuyên qua bụng của y.
Người của Ma Phong giật lên trên không một cái, như một con cá đang
nằm trên cần câu.
Lúc người y rớt xuống, máu tươi mới phun ra, tấu xảo rơi đây trên người
y.
Y chết cũng rất nhanh.
Mao Chiến đã hoàn toàn điên cuồng.
Bởi vì y ngửi thấy mùi máu tanh, y điên cuồng như một con dã thú đói
khát ngươi thấy con mồi ngon.
Cái thứ điên cuồng đó vốn đã tiếp cận với tử vong.
Y không còn thấy người nào khác, y chỉ thấy Cao Lập.
Còn Đinh Cán đang bước lùi từng bước một, y quay người lại, và ngẩn
người ra.
Thu Phong Ngô đang đợi y ở đó, lạnh lùng nhìn y chăm chăm, lạnh lùng
hỏi.
- Ngươi tính chạy đi đâu?
Đinh Cán liếm cặp môi khô ran, nói:
- Ta đã nó rồi, ta còn muốn sống thêm chút nữa.
Thu Phong Ngô nói:
- Ngươi cũng có nói, vì để sống thêm, chuyện gì ngươi cũng chịu làm.
- Đúng vậy.
- Hiện tại ngươi có thể làm một chuyện cho ta.
Ánh mắt của Đinh Cán tràn đầy hy vọng, y lập tức hỏi:
- Chuyện gì?
Thu Phong Ngô nói:
- Mao Chiến có phải là bạn rất thân của ngươi không?